Ngọc Tuân
Cạnh chân cầu Chợ Hôm, phía bên thôn Ấp Thượng, xưa có cái miếu thờ thần Bổn Thổ (Bản thổ) của làng Đại Phong. Miếu nhỏ thôi nhưng nó ẩn mình trong lòi cây cổ thụ, rậm rạp nên càng thâm nghiêm, u tịch. Người ta đồn đại rất nhiều về sự linh thiêng của miếu. Ngày sóc, vọng làng thường cử bô lão, chức sắc tế lễ, thờ phụng rất chu tất. Thần Bổn Thổ đã phù hộ và ban lộc cho dân Đại Phong nhiều lắm. Các dòng họ ở Đại Phong đều có người đỗ đạt, hiển vinh. Người ta đền ơn thần bằng lộc điền làm hương hỏa và tu sửa miếu thờ nên ngày một linh thêm.
Ấ vậy nhưng, không hiểu sao, dân Đại Phong vẫn đoản thọ. Hàng năm, người chết trẻ nhiều lắm. Đầu làng, cuối thôn tiếng khóc ai oán.
Năm ấy, được mùa, thóc lúa dư dật. Một số thầy đồ nho mới hiến kế, làng nên sắm cái lễ hậu, cúng thần Bổn Thổ, xin với thần cách trấn yểm sao cho muôn dân đừng bệnh tật, đau yếu, chết yểu. Nói là làm, làng cử đại diện đi tìm thầy cao tay về cúng. Đàn nến, cờ xí lung linh, cỗ bàn dư dật, hương khói nghi ngút. Lễ tất, thần linh ứng nhập vào một nhi đồng trong làng rồi phán rằng:
Bắc phương bồi trúc nhân dân thọ,
Tây lũy cao thành được ấm no,
Đông phương lo trấn phường càn quấy,
Nam hướng quang đàng được tự do.
Thầy cúng giải nghĩa rằng:
Phía Bắc phải trồng nhiều tre trúc để chắn gió đông bắc, bớt rét, ít gió độc thì người ít đau ốm, sống thọ.
Phía Tây, nghĩa là bờ hói Đợi phải đắp cao, tiện cho đi lại, vừa ngăn nước lụt lại, giữ phù sa là đồng điền tốt tươi, nhân dân no ấm.
Phía Đông là nơi đặt miếu nghè, am thờ, âm hồn để trấn ma quỷ quấy nhiễu.
Phía Nam, là hướng mát mẻ, hanh thông, nên làm nhà quay mặt về đó.
Nghe lời thần, năm ấy làng phát động trồng cây. Trước hết là trồng tre. Phía sau đồng, suốt từ thôn Thượng Đông (Giờ là trường cấp 2 Phong Thủy) kéo về thôn Thượng Tây, qua thôn Hạ Đông, Hạ Tây, Đông Thượng, Đông Hạ. Phía sau làng Mĩ Phước, phía sau thôn Tây Hạ, Tây Thượng bên kia hói Đợi, người ta trồng tre thành lũy với ba lớp. Ngoài cùng là tre La Ngà, kế đến là tre Ry, trong cùng là tre Đụn. Tre ken vào nhau thành thành, thành lũy, kín mít đến người cũng không chui qua được. Dọc theo Đập Kén, dân làng trồng cây Mưng. Mưng cao quá đầu người là chặt ngọn, đâm cành tua tủa, đan xen vào nhau, dày đến mức trẻ chăn trâu chạy đuổi nhau trên tán cây kéo dài đến gần nửa cây số. Đầu làng, cuối làng người ta trồng cây đa lên thành cổ thụ. Dưới tán cây ấy là nơi dân cày ngồi mở mo cơm trưa, chiêu ngụm nước chè đựng trong quả bầu khô.
Nghe lời thần, dân làng đắp cao đường làng, tạo bậc, đặt đá làm bến dọc hói Đợi, cứ mỗi troổng mỗi cái bến. Bến trở thành nơi gặp gỡ của bà con trong troổng mỗi khi giặt giũ, tắm táp, gánh nước. Cho đến bây giờ, người Đại Phong vẫn giữ tập tục cúng bến vào dịp đầu xuân.
Nghe lời thần, dân làng lập miếu thờ các thần linh, vong hồn, suốt từ thôn Thượng Đông ra đến Mĩ Phước. Thượng Đông thì có miếu Am Bà. Thượng Tây có miếu Long Vương. Hạ Đông có miếu Chung Linh, miếu cô hồn, am Hạ Đông. Đông Thượng có miếu Ông Vách, miếu Bà Hỏa. Đông Hạ có miếu Thành Hoàng. Chẳng có tuần tiết nào dám sao nhãng hương khói.
Nghe lời thần, dân làng Đại Phong cất nhà to hay nhà nhỏ đều quay mặt về hướng Nam để hưởng cái mát mẻ của gió Nồm thổi từ biển vào, đón cái gió Nam từ Trường Sơn thổi xuống. Gió rét Đông Bắc thổi tới, sóng lớn ngày lụt từ ngoài đồng dồn vào đã có lũy tre làng che chắn.
Kể từ đó, dân làng Đại Phong ấm, no, yên ổn, trường thọ.
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét