HÒ KHOAN LỆ THỦY TRÌNH LÀNG UNESCO HÀ NỘI

Ngọc Tuân


Thứ 7 vừa rồi, ngày 27 tháng 2/ 2011, câu lạc bộ UNESCO Hà Nội tổ chức sinh hoạt dân ca ba miền. Đây là câu lạc bộ nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa dân gian truyền khẩu của đất nước. Ở Việt Nam, câu lạc bộ này đã phát triển mạnh, có bài bản các bộ môn chèo cổ, quan họ, ca trù, trống quân, các điệu lý... song chưa có hò khoan.

Lần đầu tiên, bằng lòng nhiệt tình và sự yêu thích dân ca quê nhà, cộng với tự ái là: sao các hình thức sinh hoạt khá giản đơn như ca trù, xẩm... vẫn được nhiều người biết đến. Trong lúc đó, dân ca Bình Trị Thiên chỉ được biết đến với ca Huế. Còn hò khoan, với một kho tàng phong phú về làn điệu (6 mái), hơn 20 hình thức diễn xướng, hàng trăm câu hò được truyền khẩu qua bao đời nay lại chẳng ai biết!

Mấy anh em chúng tôi, ban đầu chỉ có 6 người, bao gồm 2 nam, 4 nữ, trong đó chỉ có tôi và 2 chị nữa là người Lệ Thủy (Chị Châu Thị Hà, con gái nghệ nhân Châu Đình Khóa, chị Trần Thị Bích Thủy, vốn là diễn viên của đoàn nghệ thuật quân khu Trị Thiên) còn lại là một chàng rể, người Huế, một cô dâu người Nghệ An, một cô dâu người Quảng Trạch lập thành một nhóm. Nhạc cụ chỉ có một cây sanh tiền, một cái song loan. Xin mở ngoặc là Câu lạc bộ này không đặt tiêu chí chất giọng ca sỹ lên hàng đầu mà đặt tiêu chí bảo tồn giá trị văn hóa truyền khẩu lên hàng đầu. Đặc biệt họ đánh giá cao chất giọng những người vùng quê sản sinh ra các làn điệu dân ca. Do bị khống chế về thời gian được phép diễn, hôm đó tôi đã chọn giới thiệu 3 làn điệu (mái nện, mái xắp và hò hụi để trình làng. Mở đầu là Mái nện với những câu trữ tình như:"Gái xuân em đi chợ Hạ mua con cá Thu về chợ hãy còn đông; Ai nói với anh rằng em đã có chồng; Bực mình em đổ cá xuống sông em về", "nước ròng anh xuống sông mà cua bắt cá; Nước nậy anh lên rừng hái rau má, rau mưng; Đắng cay mặn ngọt đã từng; Dẫu chàng ăn thiếp nhị xin em đừng nghe ai", rồi "Muối ba năm muối đang còn mặn; Gừng chín tháng gừng vẫn còn cay; Đôi ta tình nghĩa bấy rày; Dẫu có xa nhau chăng nữa, ba vạn sáu ngàn ngày cũng nỏ xa"... Cả sân khấu nổi Hồ Tây, với hàng trăm nghệ nhân, diễn viên của các vùng quê quan họ, chèo cổ, ca trù... lặng đi trong giai điệu gia diết. Sau đó thì chuyển sang mái xắp với với câu mời "hô khoan ơi là xin mời các bạn xố con". Rồi những câu làm quen, thề nguyện, hẹn hò, trách cứ, dỗi hờn, chia xa, giã từ... Chỉ có 6 anh em chúng tôi thôi mà làm rộn ràng cả buổi diễn. Lúc đầu người ta còn là lạ, tò mò (vì lần đầu được nghe hò khoan). Sau đó, như có ma lực, cả dàn nhạc dân tộc gồm nhị, hồ,

nguyệt, sáo, trống cùng hàng trăm quan khách, nghệ sĩ, khán giả vỗ tay vào nhịp đế. Người nước ngoài thì đặc biệt thích thú. Khi kết thúc bằng mấy câu hò hụi tôi mới nhớ ra trong tay mình chỉ có hai nhạc cụ đơn giản đó là cái sanh tiền và cai song loan ở nhà mang đi. Khi câu kết hò hụi cất lên "Lên non em cũng lên theo; Xuống thuyền em cũng ngồi leo mạn thuyền" bác Đảm, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian chạy ùa lên, bắt tay, ôm lấy chúng tôi khen: hay quá, hay quá...

Tôi sướng rêm. Đưa tin này lên để các bạn tự hào về nét độc đáo trong văn hóa quê hương mình. Mong sao, mỗi con dân Lệ Thủy đều biết hò khoan. Các trường học ở Lệ Thủy có tiết học hò khoan. Hàng năm, huyện nhà tổ chức thi hò khoan giữa các xã để bảo tồn văn hóa quê nhà.


Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét