NGƯỜI "THẮP SÁNG NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG"

Nguyễn Thị Thu Hoài








  Hôm 18-4 - 2013, nếu bạn ghé chân vào Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy, tham gia vào chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ngọn lửa yêu thương”, hẳn bạn sẽ không thể không ấn tượng với người dẫn chương trình: Xinh xắn, duyên dáng, giọng nói rất dịu dàng và truyền cảm… Nếu chịu khó nán lại đến lúc buổi giao lưu kết thúc, bạn sẽ còn tiếp tục lưu giữ trong tim hình ảnh rất đẹp này: các em học sinh của trung tâm và cả những khách mời đều ùa đến vây quanh “cô Nhím”, “bạn Nhím”, “em Nhím”… líu lo nói cười, thăm hỏi, khen ngợi, động viên…hay đơn giản chỉ là để được gần bên nữ MC ấy. Đó không phải một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, không phải diễn viên, ca sĩ… nào đâu bạn. Ánh sáng tỏa ra từ con người ấy là ánh sáng của lòng nhiệt huyết và tình yêu thương.

  “Nhím” là tên gọi thân mật của Nguyễn Thanh Tâm, nhân viên văn phòng kiêm chăm sóc học sinh khuyết tật ở Trung tâm. Tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, từ ngày 23/8/2011, Tâm về làm việc tại đây. Công việc văn phòng là chuyên môn của Tâm, nhưng chăm sóc trẻ thì lại là việc không phải ai cũng làm được, nhất là với một sinh viên vừa tốt nghiệp- tuổi đời còn rất trẻ, hơn thế, đây không phải việc ai cũng muốn làm. Nhưng với Thanh Tâm, cô dồn hết cả tình cảm yêu thương từ tấm lòng nhân hậu để ở bên các em sớm chiều.

 Tập trung gần 100 học sinh là những em không may mắn bởi những khiếm khuyết trên cơ thể khi vừa chào đời: em khiếm thình khiếm thị, em thì bệnh tim bẩm sinh, có em bị thiểu năng trí tuệ, có em chân tay tật nguyền… Những vấn đề về sức khỏe, về sinh hoạt của các em vì thế không như với học sinh lứa tuổi tiểu học bình thường: ngoài nhức đầu, sổ mũi, ho, sốt… thông thường khi trái gió trở trời, các em có thể bỗng nhiên bất tỉnh, bỗng nhiên la hét hay quằn quại những cơn đau mà không thể thốt thành lời… Có lẽ không cần nói ra cũng có thể hình dung được sự vất vả mà cán bộ giáo viên và nhân viên nơi đây phải mỗi ngày mỗi giờ đối mặt. Có lần chuyện trò, Nhím bảo rằng: " Em không có chuyên môn để chăm sóc các em ấy lúc đau ốm, nên chỉ biết quan tâm, động viên và dỗ dành các em ấy thôi…” Nghe nói thì đơn giản thế thôi, nhưng có tận mắt thấy sự “quan tâm, động viên và dỗ dành” ấy của Nhím mới biết: Đó không hề là những chuyện đơn giản. Nhím biết tỉ mỉ hoàn cảnh từng em một trong trung tâm; Nhím kiên nhẫn vừa thủ thỉ chuyện trò vừa đút từng thìa cơm cho một em bị dị tật bẩm sinh – 17 tuổi nhưng chưa hề được bước đi, suốt chừng ấy năm chỉ năm trên chiếc xe lăn; Nhím bày trò chơi cho một nhóm các em khác may mắn hơn vì chân tay còn được đầy đủ; Nhím kể chuyện, Nhím vào vai ông lão, em nhỏ…Nhím hát, Nhím múa cùng các em trong những giờ chơi; Nhím giảng giải từ tốn cho các em những bài tập mới… Tan trường, hôm thì Nhím đèo thêm em này, hôm lại đèo em kia về đến tận nhà nếu phụ huynh đến đón muộn hoặc có khi là vì tiện đường… Hôm về thăm các em, nghe hỏi đến Nhím, các em tranh nhau trả lời: “Cô Nhím ở trên này này, để em dẫn chị đi!”. Vừa đi, cô bé vừa kể với tôi: “Cô Nhím mới bị ốm, cô mới khỏi, mới đi dạy bọn em lại mấy hôm thôi”. Tôi hỏi: “Cô Nhím nghỉ lâu, em có nhớ cô không?” Cô bé nhanh nhảu: “Dạ nhớ lắm!”- mới biết, Nhím có vị trí như thế nào trong lòng những cô cậu bé nơi đây.


 Với riêng tôi và rất nhiều những bạn trẻ là thành viên diễn đàn Kiến Giang xanh khác, Thanh Tâm là một thành viên tích cực đã bắc nhịp cầu và thắp lên ngọn lửa thương yêu, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Cô đã gợi ý để tổ chức các hoạt động mang tính nhân văn cao cả cho diễn đàn từ hai năm nay. Với sự giúp đỡ, phối hợp của Tâm, chúng tôi đã có các buổi tặng quà, tổ chức các trò chơi, giúp đỡ các thầy cô trong trường cùng lao động vệ sinh, trồng và chăm sóc cây cảnh, bồn hoa, tham gia các tiết mục văn nghệ trong các buổi giao lưu… Đặc biệt, Tâm cũng đã là người liên hệ trực tiếp với Hội Đồng hương Lệ Thủy ở Đà Nẵng, Hội Sinh viên Lệ Thủy ở Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội và nhiều cá nhân hảo tâm khác để quyên góp tiền, hiện vật giúp đỡ thêm cho các em học sinh của mình. Chiều 18- 4 vừa qua, một hình ảnh rất đẹp sẽ còn được nhiều người nhắc tới: Khắp khuôn viên trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật là những đoàn viên thanh niên với màu áo xanh tình nguyện, cùng trang điểm, chuẩn bị phục trang cho các em biểu diễn các tiết mục văn nghệ, cùng reo hò vỗ tay cổ vũ sau mỗi tiết mục, trao tận tay các em những món quà nhỏ, những viên kẹo, chiếc bánh, chuyện trò, thăm hỏi các em… Tất cả đều được bắt đầu từ ý tưởng của của Nhím và được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên ủng hộ và tự nguyện đăng kí tham gia. Có những học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo đạp xe mười mấy cây số giữa cái nắng tháng tư, có những sinh viên Trung cấp Y tế Quảng Bình cũng không quản ngại xa xôi, có cả những em học sinh cấp 2, những anh chị lớn tuổi… Quanh chúng ta có rất nhiều những người có tấm lòng nhân ái, nhưng kết nối những tấm lòng, thắp sáng lửa nhiệt thành trong họ, đâu phải ai cũng làm được…

 Không tư lợi cho bản thân bất kì một điều gì trong tất cả những việc làm ấy, nhưng Thanh Tâm lại trở thành một người “giàu có”- bởi tình yêu thương là thứ khi trao đi thì sẽ nhận lại về gấp bội. Trong lòng những cô bé, cậu bé ở trung tâm, Tâm là cô Nhím xinh đẹp và tốt bụng, trong lòng tôi và rất nhiều bạn trẻ khác từng được cộng tác cùng, Thanh Tâm đúng như cái tên của mình, là một trái tim-một tấm lòng-một tâm hồn trong sáng, giàu tình thương yêu- rất đáng quý, đáng trọng và đáng học tập.

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Có 1 nhận xét Đăng nhận xét

avatar

Hay lắm, cả người viết lẫn người được viết. Chỉ có tấm lòng nhân ái mới thúc đẩy người ta làm những việc ít ai làm được.